Hôm đó, một nhóm thư sinh bước vào một tiệm sách trên phố Đăng Đệ, muốn hỏi chủ tiệm xem có sổ ghi chép mới của học sinh Vạn Niên thư viện hay không, đồng thời dò xem có công việc sao chép sách nào không.
Những thư sinh này vốn là các tài tử có chút danh tiếng ở địa phương, vì muốn trở thành học sinh của Vạn Niên thư viện mà lặn lội đường xa tới kinh thành.
Từ Ngu Thuấn Thần đã thắp lên hy vọng cho tầng lớp thư sinh xuất thân bình dân, ai ai cũng mong mình có thể trở thành “Ngu Thuấn Thần thứ hai”.
Đáng tiếc, trong Đại Thánh triều, những kẻ ôm mộng tiến vào Vạn Niên thư viện nhiều không kể xiết, nhưng số người thực sự được thư viện tuyển chọn nhờ vào tài hoa lại vô cùng hiếm hoi. Phần lớn các học sinh dốc lòng đến kinh thành đều bị chặn lại ngay trước cửa thư viện.
Có kẻ thất vọng quay về, nhưng cũng có người không cam lòng rời đi, bởi họ phát hiện rằng, dù không thể vào được Vạn Niên thư viện, số lượng sách họ có thể tiếp cận trong kinh thành vẫn nhiều hơn hẳn so với ở quê nhà.
Vì vậy, họ tìm mọi cách nhận công việc sao chép sách, vừa có thể kiếm sống, vừa được tiếp cận nhiều tài liệu quý báu. Đặc biệt, các hiệu sách trên phố Đăng Đệ còn có những cuốn ghi chép của học sinh Vạn Niên thư viện được gửi bán, điều này vô cùng quý giá đối với những kẻ khao khát trở thành học sinh thư viện.
Sau khi chuyện về bia đá Vạn Niên thư viện lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864433/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.