Thái hoàng thái hậu lập tức cứng đờ.
Doanh Đông Quân ghé sát lại gần, nhìn bà với ánh mắt đầy nghi ngờ: “Chẳng lẽ… tổ mẫu chưa từng nghĩ đến chuyện chuẩn bị hồi môn cho con?”
Thái hoàng thái hậu vội nói: “Sao có thể chứ, tổ mẫu vẫn nhớ mà.”
Doanh Đông Quân hài lòng: “Vậy thì tốt, con còn tưởng tổ mẫu đã quên lời hứa năm xưa sẽ cho con một trăm vạn tiền.”
Thái hoàng thái hậu sửng sốt: “Một trăm vạn tiền? Ai gia khi nào hứa cho con một trăm vạn tiền?”
Doanh Đông Quân trông còn kinh ngạc hơn bà, lập tức đứng bật dậy khỏi ghế: “Tổ mẫu thật sự không nhớ? Hay là định quỵt nợ?”
Hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng, Thái hoàng thái hậu day day thái dương: “Thừa Bình, con đừng có ỷ tổ mẫu già rồi, trí nhớ không còn tốt mà bắt nạt tổ mẫu…”
Nghe vậy, Doanh Đông Quân liền tức giận: “Trí nhớ kém cái gì! Rõ ràng tổ mẫu muốn quỵt nợ! Mười năm trước, con đã giao toàn bộ tiền bạc, điền sản của mình cho tổ mẫu, lúc ấy tổ mẫu còn nói chờ con xuất giá sẽ hoàn gấp đôi!”
Thái hoàng thái hậu nghe vậy, chợt nhớ ra hình như đúng là có chuyện đó thật.
Năm đó, Dương gia gặp nạn, để bù đắp khoản thiếu hụt khổng lồ, đồng thời giảm nhẹ tội trạng cho người nhà họ Dương, bà cũng đã tổn thất không ít. Sau này, khi lấy bạc từ chỗ cháu gái, chỉ thuận miệng đáp một câu, nghĩ rằng con bé sẽ không để tâm.
“Cho dù có gấp đôi, cũng không thể đến một trăm vạn tiền được.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864441/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.