Doanh Đông Quân nói: “Bổn cung đã tính rồi, mười vạn là giới hạn mà tổ mẫu có thể cho lúc này. Nếu ta đòi thêm một đồng nữa, chẳng những không được mà còn làm tổn hại đến tình cảm tổ tôn.”
Tiểu Cát Tường hiểu ra: Thì ra là vậy! Vậy công chúa đã nhận tiền rồi, có phải chỉ có thể chọn phò mã do Thái hoàng thái hậu quyết định không? Nếu không, e là khó ăn nói với bà ấy.
Doanh Đông Quân lấy ra con Ngọc Thiền mà Hoàng đế ban thưởng, thản nhiên đáp: “Thế sự vô thường, chuyện sau này ai mà nói trước được?”
Sự chú ý của Tiểu Cát Tường cũng bị con Ngọc Thiền trong tay Doanh Đông Quân thu hút. Hắn ghé lại gần quan sát tỉ mỉ, ngoài việc thấy nó vốn là vật vô giá trước khi bị vỡ ra, thì chẳng nhìn ra điều gì đặc biệt cả.
Tiểu Cát Tường nghĩ thầm: Công chúa hao tâm tổn trí lấy được thứ này, rốt cuộc là vì chuyện gì?
Doanh Đông Quân than nhẹ: “Bổn cung thiếu người.”
Tiểu Cát Tường không hiểu.
Doanh Đông Quân nhìn chăm chú vào con Ngọc Thiền, vẻ mặt hiền hòa mà nói: “Bên cạnh Thái Tổ Hoàng đế năm xưa từng có một gia nô trung thành tên là Thang Hổ. Võ nghệ hắn cao cường, đã nhiều lần liều mạng cứu chủ nhân trong lúc nguy nan. Lẽ ra, khi Thái Tổ đăng cơ, hắn cũng sẽ được phong thưởng giống như các đại thần khác, đáng tiếc lại gặp thất bại trong một trận chiến quan trọng vì quyết sách sai lầm. Kết quả là chẳng những không được phong thưởng, mà còn bị tống giam.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864442/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.