Nữ tỳ không rõ lý do nhưng vẫn dừng xe ngựa lại.
“Trưởng công chúa, có gì phân phó?”
Doanh Đông Quân dẫn Tiểu Cát Tường xuống xe. Hôm nay, nàng đội một chiếc mũ có rèm che, lớp lụa trắng từ vành mũ buông xuống tận ngực, che đi dung mạo của nàng.
Nàng quay sang dặn dò nữ tỳ: “Ngươi đánh xe theo hướng bổn cung đã căn dặn trước đó. Đến giờ Thân, quay lại nơi này.”
Nữ tỳ liếc nhìn xung quanh, chần chừ hỏi: “Vậy còn công chúa…?”
Nơi này trước không có thôn, sau không có quán trọ, nàng lo lắng cho sự an nguy của công chúa.
Doanh Đông Quân đáp: “Không cần lo cho ta, mau đi đi.”
Nữ tỳ không dám trái lệnh, chỉ đành đánh xe rời đi.
Chờ xe đi xa, Doanh Đông Quân và Tiểu Cát Tường đi vào rừng cây phía trước. Đi được khoảng hai mươi bước, họ nhìn thấy hai con tuấn mã được buộc vào thân cây, trên lưng ngựa còn có túi nước đầy ắp.
Doanh Đông Quân mỉm cười: “Lỗ Tứ Nương làm việc thật đáng tin cậy.”
Tiểu Cát Tường tiến lên, cởi dây cương buộc trên cây, đỡ công chúa lên ngựa, sau đó cũng leo lên con ngựa còn lại.
Doanh Đông Quân xác định phương hướng trong rừng rồi đi trước, Tiểu Cát Tường lập tức theo sau.
Rừng cây này không quá rậm rạp, chẳng mấy chốc hai người đã thoát ra từ một lối khác.
Ra khỏi rừng, Doanh Đông Quân dẫn Tiểu Cát Tường đi theo con đường lớn hơn một chút, tiếp tục tiến về phương bắc.
Tiểu Cát Tường vốn giỏi cưỡi ngựa, kẹp chặt chân vào bụng ngựa để rảnh tay làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864443/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.