Doanh Đông Quân khẽ nói: “Họ Doanh chưa bao giờ quên tộc Thang. Kể từ thời Thái Tông Hoàng đế, con cháu trực hệ của hoàng tộc Doanh thị luôn coi tộc nhân của Thang tướng quân là chỗ dựa cuối cùng. Chỉ là Bệ hạ vẫn chưa đến bước đường cùng, nên chưa tìm đến mà thôi.”
Đào tộc trưởng lặng người hồi lâu, rồi bất ngờ bật khóc nức nở.
Thừa Nặc và A Tư nghe thấy động tĩnh, lập tức chạy vào.
“Tổ phụ!”
“Ngoại tổ phụ!”
Nhìn thấy bậc trưởng bối vốn luôn nghiêm nghị lại bật khóc, hai thiếu niên đều lúng túng không biết làm sao. A Tư thậm chí còn nghi ngờ nhìn về phía Doanh Đông Quân.
Nhưng Đào tộc trưởng lúc này đã đứng dậy, chống gậy vội vàng bước nhanh vào gian nhà phía sau. Thừa Nặc và A Tư lập tức đuổi theo, nhưng suýt chút nữa không theo kịp bước chân của ông.
Doanh Đông Quân cũng định bước qua xem tình hình thì nghe thấy giọng nói từ gian trong truyền ra.
“Tằng tổ phụ, gia gia, phụ thân, các người có nghe thấy không? Thang tộc của chúng ta chưa bao giờ bị vứt bỏ! Một trăm năm chờ đợi của chúng ta không phải vô vọng, Bệ hạ vẫn luôn ghi nhớ lời hứa với Thang thị, tộc ta là những người được tín nhiệm!”
Doanh Đông Quân đứng yên tại chỗ một lúc, khẽ thở dài một hơi.
Thừa Nặc và A Tư lo lắng tổ phụ quá kích động sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, liền nhỏ giọng khuyên nhủ.
Khoảng một nén hương sau, hai thiếu niên dìu Đào tộc trưởng từ trong bước ra.
Doanh Đông Quân đứng dậy, hỏi: “Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864445/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.