Tộc trưởng nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn lập tức đáp ứng, chống gậy dẫn Doanh Đông Quân vào gian trong.
Vừa bước vào phòng, Doanh Đông Quân đã nhìn thấy mấy chục bài vị được đặt ngay ngắn trên bức tường phía Bắc. Nàng chăm chú nhìn từng bài vị một.
Ở vị trí cao nhất là bài vị của Đào Hổ, tiếp đến là Đào Thủ Nặc, Đào Tất Nặc, Đào Trung Nặc, Đào Tín Nặc…
Hầu hết những cái tên này đều mang chữ “Nặc”, nếu không biết còn tưởng là huynh đệ cùng thế hệ, nhưng thực chất đây là lòng trung thành kéo dài qua nhiều thế hệ.
Tộc trưởng nói: “Cao tổ mẫu của ta họ Đào. Sau khi tằng tổ phụ dẫn tộc nhân đến đây, liền đổi theo họ mẹ.”
Doanh Đông Quân bước tới trước bàn thờ, cầm ba nén hương, châm lửa từ đèn trường minh, rồi cung kính cúi lạy trước các bài vị.
Tộc trưởng đứng bên cạnh nhìn, hốc mắt đỏ hoe.
Doanh Đông Quân vái ba lần, cắm hương vào lư hương.
Sau khi hoàn thành nghi lễ, tộc trưởng lại chống gậy tiễn Doanh Đông Quân ra ngoài.
Doanh Đông Quân nhấc lên miếng ngọc thiền mà nàng đặt trên án trước đó, mỉm cười nói với tộc trưởng: “Miếng ngọc thiền này vốn nên trả lại cho Thang tộc, nhưng bổn cung còn có chỗ cần dùng, không biết có thể mang theo hay không?”
Tộc trưởng vội nói: “Công chúa cứ cầm đi.”
Doanh Đông Quân cất ngọc thiền vào tay áo, lại nói: “Sau này nếu cần, bổn cung sẽ cùng tộc trưởng ước định vật khác làm tín vật.”
Tộc trưởng: “Vâng.”
Doanh Đông Quân: “Bổn cung phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864446/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.