“Những con đường khác cũng đã có người đi tìm rồi, nếu không ai phát tín hiệu, tức là vẫn chưa tìm thấy!”
“Ôi, ngươi nói xem, người này rốt cuộc là sao chứ? Hại chúng ta đuổi theo từ Thanh Liên huyện đến tận kinh thành. Nương tử nhà ta dung mạo có, dáng vẻ cũng có, lại còn đối xử với hắn hết mực tốt, muốn gì cho nấy, hắn còn có chỗ nào không hài lòng? Nương tử thậm chí còn bố trí sẵn cả tân phòng, vậy mà hắn nói chạy là chạy! Đây chẳng phải là không coi Thanh Liên trại chúng ta ra gì sao?”
“Hừ, nam nhân đúng là ti tiện!”
“Này! Cầm Nga cô nương, không thể vơ đũa cả nắm như vậy được! Ta nói cho ngươi nghe…”
“Người nào?” Nữ tử đột nhiên cắt ngang lời lải nhải của nam nhân, nhanh chóng tiến về phía Doanh Đông Quân và Tiểu Cát Tường.
Doanh Đông Quân vẫy tay ra hiệu cho Tiểu Cát Tường thu ngân châm lại, đồng thời đưa mắt nhìn người vừa đến.
Người đến là một nữ tử trẻ trung xinh đẹp, mặc trang phục người Hồ, đi cùng một nam nhân cao to vạm vỡ.
Doanh Đông Quân chủ động lên tiếng: “Ta và tùy tùng chỉ đi ngang qua nơi này.”
Nam nhân kia nghe thấy giọng nói mềm mại dễ nghe của nàng, lại thấy nàng đội mũ sa che mặt, bèn ngang ngược nói: “Tháo mũ xuống, để ta xem có phải nô lệ bỏ trốn mà chúng ta đang tìm không!”
Ánh mắt Tiểu Cát Tường lạnh đi, suýt nữa đã tiễn kẻ to gan này xuống hoàng tuyền.
Nào ngờ nữ tử mặc Hồ phục kia xoay người tung một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864447/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.