Lý Hoành Linh không yên tâm, đi theo sau Lý Xương Phụ vào thư phòng.
Lý Xương Phụ bước đến trước án thư, lấy giấy bút ra, vội vàng viết hai phong thư.
“Người đâu!” Lý Xương Phụ niêm phong thư, cất tiếng gọi ra ngoài thư phòng.
Một tùy tùng chờ sẵn bên ngoài bước vào: “Đại nhân có gì sai bảo?”
Lý Xương Phụ đưa hai phong thư cho tùy tùng, dặn dò: “Một phong đưa đến nha môn Kinh phủ. Phong còn lại, mang đến phủ Tĩnh An Hầu, giao cho Cố Hầu gia.”
“Vâng!” Tùy tùng nhận thư, lập tức lui xuống.
Lý Hoành Linh biết lúc này Lý Xương Phụ viết thư ắt hẳn là vì chuyện của Lý Hoằng Thừa, liền thắc mắc: “Thúc tổ phụ, người trong nha môn Kinh phủ cũng thuộc hệ của nhà ta sao? Còn phủ Tĩnh An Hầu chẳng phải đã liên minh với Tiêu gia rồi ư? Trước kia quan hệ giữa chúng ta và Tĩnh An Hầu còn không tệ, nhưng hiện tại chúng ta đang giằng co với Tiêu gia, Tĩnh An Hầu chịu nghe theo người sao?”
Lý Xương Phụ liếc hắn một cái, tuy có chút xem thường sự chậm hiểu của chất tôn, nhưng nghĩ đến việc dòng chính của mình đơn bạc, sau này tôn nhi lên làm tộc trưởng vẫn cần đến sự giúp sức của huynh đệ trong tộc, liền mở miệng chỉ điểm đôi chút.
“Hoằng Thừa bị cướp ngay bên ngoài cổng Kinh thành, chuyện này vốn dĩ phải do nha môn Kinh phủ xử lý. Ta để bọn họ điều tra là hợp tình hợp lý, bọn họ vì tránh bị truy trách, ắt sẽ tận tâm tận lực, không dám lơ là. Còn về phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864450/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.