Doanh Đông Quân nghe bẩm báo lại liền mỉm cười.
Tiểu Cát Tường: Công chúa, như vậy Tiêu thái hậu có hạ quyết tâm đối phó với Lý gia không?
Doanh Đông Quân: “Không.”
Tiểu Cát Tường thất vọng: Tiêu thái hậu nhẫn nhịn đến vậy sao?
Doanh Đông Quân: “Nếu Tiêu gia và Lý gia chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, các thế gia khác không những không ngăn cản mà còn vui mừng khi thấy cảnh này. Dù sao bọn họ cũng không muốn Tiêu gia và Lý gia thân thiết như một nhà. Nhưng nếu Tiêu gia bộc lộ ý định tiêu diệt Lý gia vào lúc này, những thế gia còn lại chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dù sao thì… môi hở răng lạnh.”
Tiểu Cát Tường lặng lẽ thở dài, cảm thấy cục diện này thật khó xoay chuyển.
Nhưng Doanh Đông Quân lại cười: “Không có chuyện gì có thể một bước là thành, đừng nóng vội, cứ từ từ mà làm.”
Tiểu Cát Tường: Cấm quân và nha môn Kinh phủ cùng lúc xuất động, có thể cứu được Lý Hư Chu không?
Doanh Đông Quân: “Nếu Thanh Liên trại dễ đối phó như vậy, thì năm xưa đã chẳng trở thành cái gai trong mắt triều đình. Bổn cung đã nói rồi, đừng vội, vở kịch hay còn ở phía sau.”
Tiểu Cát Tường gật đầu, chỉnh lại tư thế, chờ xem màn kịch kế tiếp.
Quả nhiên, đúng như lời Doanh Đông Quân, Thanh Liên trại không phải hạng dễ đối phó.
Sau khi bắt được Lý Hư Chu, bọn chúng lập tức rút khỏi kinh thành. Đến khi Kinh phủ nha môn và Cấm quân lần theo được một chút dấu vết, thì đối phương đã biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864451/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.