Sau khi Tiêu Huệ Nương rời đi, Niệm Ngư hỏi: “Nương nương, liệu nhà họ Cố có tin không?”
Tiêu Dĩnh Nương đáp: “Nhà họ Cố chắc chắn sẽ có nghi ngờ, nhưng ai gia trước mắt không có ý định làm suy yếu Phi Kỵ quân, ngược lại còn càng thêm trọng dụng Cố Phượng Khởi. Hơn nữa, đợi đến khi Thiên Ưng vệ thành lập, ai gia sẽ bổ nhiệm một hai người do nhà họ Cố tiến cử, xem như để trấn an.”
Niệm Ngư gật đầu, rồi lại hỏi: “Thế tử phu nhân của phủ Tĩnh An hầu từ nhỏ đã một lòng trung thành với nương nương, vì sao nương nương lại giấu nàng ấy? Lần trước, giữa nương nương và Tiêu gia, nàng ấy không phải đã chọn đứng về phía nương nương sao?”
Tiêu Dĩnh Nương cười đầy ẩn ý: “Không phải ngươi cũng gọi nàng ta là Thế tử phu nhân phủ Tĩnh An hầu sao?”
Niệm Ngư sững lại.
Tiêu Dĩnh Nương thản nhiên nói: “Giữa ai gia và Tiêu gia, nàng ta chọn ai gia là bởi biết nhìn thời thế. Nhưng nữ nhân một khi đã có phu quân, có hài tử, trái tim sẽ vô thức nghiêng về một phía khác. Ai gia không muốn thử thách tình tỷ muội này.”
Ở một nơi khác, Doanh Đông Quân khi nghe tin Tiêu thái hậu có ý định mở rộng Cấm quân thì bật cười.
“Ngu Bất Phàm đâu? Đưa hắn đến gặp bổn cung.” Doanh Đông Quân ra lệnh cho Tiểu Cát Tường.
Tiểu Cát Tường lập tức đi tìm Ngu Bất Phàm, lúc này đang tập luyện cưỡi ngựa.
“Điện hạ, người tìm ta?”
Ngu Bất Phàm rốt cuộc cũng có cơ hội tháo chiếc mặt nạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864666/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.