“Nơi này không tệ.” Doanh Đông Quân gật đầu, nói: “Rất thích hợp để dưỡng già.”
Lúc này, cửa sau của hậu viện lại bị người từ bên ngoài đẩy mở, Lỗ Tứ Nương dắt theo một chiếc xe ngựa đi vào.
Xe ngựa vừa vào trong, Tiểu Cát Tường liền nhanh chóng chạy tới đóng then cài cửa viện lại.
Lỗ Tứ Nương dừng xe ngựa xong, tiến lên hành lễ với Doanh Đông Quân.
“Công chúa, người đã được đón về rồi.”
Doanh Đông Quân nhìn về phía xe ngựa, mỉm cười: “Tốt.”
Ngay sau đó, rèm xe được vén lên, một lão giả tóc hoa râm, không có râu, từ trong xe bước xuống.
Lão trông khoảng sáu mươi tuổi, mặc một bộ trường bào xanh đã bạc màu do giặt nhiều lần, trên vai khoác một tay nải vải nâu. Khuôn mặt lão rất bình thường, kiểu người nhìn qua một lần liền quên, lưng hơi còng, dáng vẻ như không quen đứng thẳng. Nếu đi trên phố, e rằng cũng chẳng khác gì một lão nhân bình thường.
Doanh Đông Quân tiến lên, tươi cười gọi: “Dư công công.”
Dư Niên vừa thấy Doanh Đông Quân, trong đôi mắt già nua liền ánh lên một tia xúc động, vội vàng hành lễ: “Trưởng công chúa điện hạ!”
Doanh Đông Quân đưa tay đỡ lão dậy: “Dư công công không cần đa lễ. Không biết chứng đau chân lâu năm của công công đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Dư Niên vô thức xoa xoa chân phải, trên gương mặt vốn ít biểu lộ cảm xúc lộ ra một nụ cười giản dị: “Lão nô vẫn ổn, đa tạ điện hạ quan tâm.”
Doanh Đông Quân cười nói: “Vào trong ngồi xuống trò chuyện đi. Tứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864667/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.