Thái hậu không khỏi quay đầu nhìn về phía bên phải, nơi đó bây giờ đặt một tấm bình phong khảm xà cừ hình bách điểu triều phượng. Trước đó, chỗ này vốn là một tấm bình phong bằng bạch ngọc khắc họa sơn hà.
Tiêu thái hậu thấp giọng nói: “Thật trùng hợp quá.”
Niệm Ngư nhìn theo ánh mắt của Thái hậu, kinh ngạc nói: “Nương nương vẫn nghi ngờ lần trước tấm bình phong kia không phải do vô tình bị vỡ? Nhưng dù Thừa Bình công chúa có mua chuộc được thái giám kia, ông ta cũng không thể lặng lẽ vào được Cần Chính điện để làm vỡ bình phong chứ?”
Tiêu thái hậu trầm ngâm: “Hồi tưởng lại ngày hôm đó, khi nàng ta vào điện cố ý không hành lễ, sau đó lại viện cớ về mệnh cách kỳ lạ, tiếp đó mới hành lễ với ai gia và Hoàng thượng. Kết quả ngay khoảnh khắc đó, bình phong đột nhiên vỡ tan. Rõ ràng đây là một kế hoạch đã được tính toán kỹ càng!”
Niệm Ngư do dự: “Nhưng mục đích của Trưởng công chúa khi làm vậy là gì?”
“Là miếng Ngọc Thiền đó!” Tiêu thái hậu chắc chắn nói.
Niệm Ngư nghi hoặc: “Nhưng nương nương đã hỏi Hoàng thượng rồi mà? Không có ai xúi giục Hoàng thượng lấy miếng Ngọc Thiền cả. Chuyện hôm đó trông giống như một sự trùng hợp hơn.”
Tiêu thái hậu lắc đầu, trầm giọng nói: “Nhiều trùng hợp như vậy, nếu rơi vào Doanh Đông Quân thì tuyệt đối không phải là trùng hợp. Hoàng nhi còn nhỏ, tâm tư đơn thuần, dù có bị người khác giật dây sau lưng, nó cũng không hề hay biết.”
Niệm Ngư vẫn cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864668/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.