Tiêu thái hậu cầm chén rượu trong tay cũng hơi khựng lại.
“Cái gì? Cấm Uyển mà cũng có thể để một nữ tặc lẻn vào ư? Sao có thể chứ?” Tô thái phi vừa kinh ngạc vừa không tin nổi.
Những người khác cũng đồng loạt nhìn về phía Doanh Đông Quân.
Lúc này, Niệm Ngư nhanh chóng bước vào từ bên ngoài. Tiêu thái hậu liếc nhìn nàng, Niệm Ngư khẽ chớp mắt một cái, sau đó lặng lẽ đứng sau lưng Thái hậu.
Tiêu thái hậu mỉm cười, biết rằng chuyện đã thành, bèn cúi đầu, nhấp một ngụm rượu.
Doanh Đông Quân nói: “Lúc đầu bổn cung cũng không dám tin, nhưng nàng ta đã cướp mất Ngọc Thiền mà Bệ hạ ban thưởng cho bổn cung.”
Nói rồi, nàng đứng dậy, hành lễ với Tiêu thái hậu, vẻ mặt đầy hối tiếc: “Thái hậu nương nương, thần nữ làm mất đi phần thưởng của Bệ hạ, xin nương nương trách phạt.”
Mọi người liếc nhìn nhau, thầm nghĩ, chẳng trách hôm nay công chúa lại ngoan ngoãn như vậy, liên tục hành lễ với Thái hậu, thì ra là vì làm mất Ngọc Thiền do Hoàng thượng ban, sợ bị trách tội.
Tiêu thái hậu liếc mắt nhìn nàng, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chút trách cứ: “Sao lại bất cẩn như vậy? Ngọc Thiền đó vốn là vật mà Thái Tông Hoàng đế vô cùng trân quý, vô cùng hiếm có.”
Những người chưa rõ nội tình, nghe nói đó là bảo vật do Thái Tông Hoàng đế để lại, đều tiếc nuối không thôi.
Tiêu thái hậu lại hỏi: “Ngươi đánh mất ở đâu? Ai gia sẽ sai người đi tìm giúp ngươi.”
Doanh Đông Quân đáp: “Trong rừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864674/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.