Doanh Đông Quân liếc nhìn miếng Ngọc Thiền, lại cúi đầu nhìn Niệm Ngư vẫn đang lăn lộn dưới đất, kinh ngạc nói: “Không ngờ Ngọc Thiền lại ở chỗ ngươi?”
Lời này của Doanh Đông Quân khiến cả điện chợt lặng như tờ, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêu thái hậu.
Lúc này, sắc mặt Tiêu thái hậu đã sớm trầm xuống, lạnh lùng nói: “Thừa Bình, ngươi náo loạn đủ chưa?”
Doanh Đông Quân thản nhiên đáp: “Vừa rồi Thái hậu nương nương nói Ngọc Thiền bị mất, muốn trị tội thần nữ. Bây giờ Ngọc Thiền đã tìm thấy, vẫn là lỗi của thần nữ. Trước mặt bao người, ngài có thể điêu ngoa đổi trắng thay đen, lấy quyền thế áp chế người khác, vậy không sợ truyền ra ngoài sẽ bị thiên hạ chê cười sao?”
Lồng ngực Tiêu thái hậu phập phồng dữ dội, suýt chút nữa bóp nát chiếc chén trong tay.
Người trong điện kẻ thì cúi đầu, kẻ thì nhìn sang chỗ khác, giả vờ như không thấy gì.
Tô thái phi gượng cười, cố gắng hòa giải: “Chuyện này… có lẽ là hiểu lầm thôi? Biết đâu chừng Ngọc Thiền là Niệm Ngư vô tình nhặt được thì sao?”
Lời giải thích này rõ ràng không có sức thuyết phục. Nếu thực sự là nhặt được, vậy tại sao khi nãy lúc Thái hậu muốn phạt Trưởng công chúa, nàng ta lại không nói ra? Những người ngồi đây đều không phải kẻ ngu dốt.
Tô thái phi cũng biết lý do này gượng ép, liền vội bổ sung: “Có lẽ sau khi nhặt được túi gấm, Niệm Ngư vội vàng trở về làm việc, nên chưa kịp xem bên trong có gì.”
Doanh Đông Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864675/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.