Doanh Đông Quân không để ý đến nàng ta, chỉ liếc nhìn Thái hậu, rồi khẽ thở dài.
“Xem ra Thái hậu nương nương vì quá nhân từ, nên không thể công bằng xử lý chuyện này rồi. Thôi vậy, ta cũng không làm khó nương nương nhân từ nữa, ta vẫn nên đi tìm Thái hoàng thái hậu, nhờ người chủ trì công đạo cho ta thì hơn. Dù sao, Thái hoàng thái hậu vẫn luôn thương ta.”
Dứt lời, Doanh Đông Quân thực sự xoay người rời đi.
Tiêu Huệ Nương hoảng hốt, vội vàng nhìn sang Thái hậu.
Nàng ta biết chuyện Ngọc Thiền hôm nay tốt nhất nên kết thúc ngay trong điện này. Nếu để Thái hoàng thái hậu nhúng tay vào, bất kể cuối cùng có tra ra điều gì hay không, Thái hậu cũng đừng mong thoát khỏi liên can.
Thái hoàng thái hậu là người mà dù không có gió cũng có thể dậy sóng ba phần!
Tiêu thái hậu tức giận đến mức không nhịn được mà ném mạnh chén trà xuống đất, lạnh giọng quát: “Đứng lại!”
Nhưng nếu Doanh Đông Quân mà nghe lời nàng ta, thì đã không phải là Doanh Đông Quân. Trưởng công chúa coi như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục bước đi.
Mọi người hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt, trước nay chưa từng thấy ai ngang ngược không sợ chết hơn Trưởng công chúa.
Vẫn là Tô thái phi, người khéo léo trong việc hòa giải, vội vàng đứng dậy chạy lên, túm chặt lấy cánh tay của Doanh Đông Quân, vừa cười vừa nói: “Ôi chao, xem xem tính khí của Trưởng công chúa kìa! Công chúa tưởng mình vẫn còn là tiểu hài tử sao, hễ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864676/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.