“Cố ái khanh, khanh ra tỷ thí với hắn một trận đi!” Tiểu Hoàng Đế chỉ vào Phạm Tất Anh.
Cố Phượng Khởi liếc nhìn Phạm Tất Anh một cái, hơi nhíu mày: “Bệ hạ, thần tập võ từ nhỏ, nếu trên trường bắn cùng một thư sinh so tài bắn cung, e là không thỏa đáng.”
Không phải Cố Phượng Khởi kiêu ngạo, mà thực tế, tài bắn cung của Phạm Tất Anh dĩ nhiên được coi là xuất sắc trong số những người bình thường. Nhưng với người như Cố Phượng Khởi, người đã rèn luyện võ nghệ từ nhỏ, thì những kỹ thuật ấy chẳng qua cũng chỉ là trò biểu diễn mà thôi. Nếu hắn đấu với Phạm Tất Anh, dù có thắng cũng chẳng phải chuyện đáng tự hào.
Phạm Tất Anh lại chỉ cười, thong thả đáp: “Nói là tỷ thí bắn cung, thực ra cũng chỉ là góp vui với Bệ hạ mà thôi. Chỉ để thêm phần thú vị, Cố tướng quân không cần quá bận tâm.”
Tiểu Hoàng Đế gật đầu, rồi không hài lòng mà liếc nhìn Cố Phượng Khởi: “Trẫm bảo khanh đi thì khanh cứ đi! Dù có thua trẫm cũng không phạt khanh đâu!”
Cố Phượng Khởi biết nếu từ chối nữa thì e rằng sẽ khiến tất cả mọi người khó xử, đành bất đắc dĩ nhận lệnh: “Thần tuân chỉ.”
Lúc này, Tiểu Hoàng Đế mới hài lòng.
“Đại Hoàng tỷ, tỷ nói xem giữa hai người họ ai lợi hại hơn?” Tiểu Hoàng Đế quay sang hỏi Doanh Đông Quân.
Thị vệ đã mang thỏ tới, Cố Phượng Khởi và Phạm Tất Anh vừa định cầm lấy cung thì nghe vậy liền dừng lại, đồng loạt nhìn về phía Doanh Đông Quân.
Nhưng nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864679/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.