Nghe vậy, Tiểu Hoàng Đế cười gian xảo: “Cược của trẫm để Hoàng tỷ tùy ý chọn, vậy cược của Hoàng tỷ chẳng phải cũng nên để trẫm chọn hay sao?”
Doanh Đông Quân nghĩ ngợi một chút, rồi gật đầu: “Như vậy rất công bằng. Không biết Bệ hạ muốn thần thiếp đặt gì làm cược?”
Tiểu Hoàng Đế trầm tư hồi lâu, bỗng nhiên nói: “Trẫm nghe nói phủ công chúa của Hoàng tỷ là do phụ hoàng khi còn sống đích thân chọn đất, không chỉ vậy, ngay cả bản vẽ cũng do phụ hoàng tự tay phác thảo. Trẫm đã sớm muốn đến xem thử, đáng tiếc trước nay vẫn chưa có cơ hội xuất cung.”
Doanh Đông Quân cười nhạt: “Nếu Bệ hạ không chê, Thừa Bình nhất định sẽ dẫn toàn phủ nghênh đón.”
Tiểu Hoàng Đế lắc đầu: “Sau này trẫm mới nghe mẫu hậu nói, trẫm thân là thiên tử, không thể tùy tiện đến phủ đệ của người khác. Chi bằng thế này đi, Hoàng tỷ lấy phủ công chúa ra làm cược. Nếu Hoàng tỷ thua, thì phải dọn ra khỏi phủ! Nhưng Hoàng tỷ yên tâm, đến lúc đó trẫm sẽ ban cho tỷ một phủ khác, tuy rằng chắc chắn không thể so được với nơi mà phụ hoàng đích thân chọn.”
Nụ cười trên mặt Doanh Đông Quân thoáng thu lại.
Tiểu Hoàng Đế nhìn nàng chằm chằm, trong mắt lộ ra tia ác ý xen lẫn đắc ý.
Hắn cũng không ngốc. Sở dĩ chịu lấy Xích Tiêu kiếm ra làm cược, là vì hắn cũng có thứ muốn đoạt từ tay Đại Hoàng tỷ. Tiểu Hoàng Đế sẽ không thừa nhận rằng lý do hắn ghét người tỷ tỷ này, thực ra là vì ghen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864680/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.