Sau khi hôn ước với Cố Phượng Khởi được định ra, ấn tượng của Doanh Đông Quân về vị hôn phu này chỉ đơn giản là, cháu đích tôn của Cố Hiển phủ Tĩnh An Hầu, thế tử của Tĩnh An Hầu.
Ngay cả dung mạo của vị hôn phu này, nàng cũng chưa từng để tâm đến.
Mãi đến một ngày nọ, khi nàng cưỡi ngựa ra khỏi cung, đi ngang qua một con hẻm nhỏ, thì bị một tiểu lang quân chặn đường.
“Công chúa, xin dừng bước!”
Tiểu lang quân ấy dáng người cao ráo, dung mạo tuấn tú, chỉ là lúc nào cũng giữ vẻ mặt nghiêm nghị, trông không có vẻ thích cười cho lắm.
Khi đó, Doanh Đông Quân đã có danh tiếng phóng túng xa hoa trong kinh thành. Những tiểu lang quân đàng hoàng vừa nhìn thấy nàng, đừng nói là chặn đường, ngay cả liếc mắt nhìn cũng không dám, chỉ sợ vô tình lọt vào mắt vị công chúa ph*ng đ*ng này mà trở thành cấm luyến của nàng.
Vậy mà tiểu lang quân trước mặt nàng chẳng những dám cản đường, còn rõ ràng là biết thân phận của nàng.
Doanh Đông Quân liền mỉm cười trêu chọc: “Ngươi đã biết thân phận của bổn cung, còn dám chặn đường? Chẳng lẽ muốn theo bổn cung về phủ?”
Tiểu lang quân nhìn nàng, tựa như có chút tức giận, đôi mày nhíu chặt hơn.
“Công chúa cứ gặp lang quân nào thuận mắt cũng muốn mang về phủ sao?”
Doanh Đông Quân thản nhiên đáp: “Thì có gì không thể?”
Tiểu lang quân tức giận đến mức giọng nói cũng hơi cao lên: “Công chúa hành xử tùy tiện như vậy, đặt vị hôn phu tương lai ở đâu?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864681/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.