Thị vệ cấm quân chịu trách nhiệm bảo vệ tiểu Hoàng đế lập tức theo sát phía sau.
Lúc đi ngang qua bên người Doanh Đông Quân, Cố Phượng Khởi khựng lại một chút.
Ngay khi Doanh Đông Quân tưởng rằng hắn sắp nói gì đó, thì Cố Phượng Khởi lại chẳng nói gì, chỉ nhanh chóng rời đi, đuổi theo tiểu Hoàng đế.
“Trưởng công chúa điện hạ.” Trái lại, người còn lại bước đến, có vẻ như có chuyện muốn nói.
Doanh Đông Quân nhìn về phía Phạm Tất Anh, khẽ gật đầu: “Phạm lang quân có chuyện gì?”
Phạm Tất Anh mỉm cười, chỉ tay về phía tây: “Vừa nãy đi ngang qua Phượng Tảo trì, ta phát hiện bên hồ có một nơi phong cảnh tựa tiên cảnh chốn nhân gian. Không biết công chúa có hứng thú cùng Phạm mỗ dạo chơi không?”
Tiểu Cát Tường liếc Phạm Tất Anh một cái, thầm nghĩ vị này tuổi còn nhỏ nhưng tâm tư lại không ít, dám ngang nhiên đến trước mặt công chúa nhà hắn mà bày trò tán tỉnh.
Doanh Đông Quân mỉm cười nói: “Bổn cung ghé qua trường bắn vốn chỉ muốn xem thử tiểu chất nhi của ta còn ở đó không, không ngờ lại bị Bệ hạ gọi lại. Giờ còn phải về thỉnh an tổ mẫu, hôm nay e rằng không thể cùng Phạm lang quân dạo chơi được.”
Phạm Tất Anh lộ vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu: “Vậy lần sau Phạm mỗ lại đến mời điện hạ.”
Doanh Đông Quân khẽ gật đầu, dẫn Tiểu Cát Tường rời khỏi trường bắn.
Phạm Tất Anh dõi theo bóng dáng nàng mãi đến khi không còn trông thấy nữa.
Ra khỏi trường bắn, Tiểu Cát Tường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864683/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.