Doanh Thần tưởng rằng Doanh Đông Quân chỉ đang an ủi mình, bèn hít hít mũi, nói: “Mỗi lần bị trách mắng, ta đều thấy rất khó chịu. Nương nương không thường trách mắng ta, nhưng mẫu thân ta thì luôn…”
Nói đến đây, hắn không nói tiếp nữa. Hắn chợt nhớ ra mẫu thân đã dặn rất nhiều lần rằng không được nhắc đến chuyện giữa mẫu tử hai người với người ngoài.
Doanh Đông Quân suy nghĩ một chút, rồi nói với Doanh Thần: “Hồi nhỏ, mỗi lần bị phụ hoàng và mẫu hậu trách phạt, ta cũng khó chịu đến mức ăn không ngon. May mà mẫu hậu ít khi trách mắng ta, còn phụ hoàng thì dạy dỗ nghiêm khắc hơn, nhưng cuối cùng cũng chỉ giơ cao đánh khẽ.”
“Vậy…” Doanh Thần muốn hỏi, vậy tại sao hôm nay cô cô bị trách mắng mà lại nói không buồn?
Doanh Đông Quân mỉm cười với hắn: “Sau này ta mắc một căn bệnh.”
Doanh Thần ngẩn ra, lo lắng hỏi: “Bệnh gì? Có nghiêm trọng không? Cô cô đã tìm đại phu xem qua chưa?”
Doanh Đông Quân lắc đầu: “Bệnh này đại phu không chữa được, nhưng may là không nguy hiểm đến tính mạng. Nó chỉ khiến ta, dù có bị trách mắng, sỉ nhục hay ấm ức thế nào đi nữa, cũng không còn cảm thấy đau lòng nữa.”
Doanh Thần vô cùng kinh ngạc: “Là bệnh gì mà lợi hại, lại kỳ lạ như vậy?”
Doanh Đông Quân cười nói: “Ta gọi nó là… bệnh lòng dạ sắt đá.”
Doanh Thần gật gù, tuy không hiểu lắm, nhưng nghe có vẻ rất lợi hại.
“Hồi nãy nương nương nói, phụ thân ta làm gì cũng muốn có cô cô bên cạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864684/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.