Thái hoàng thái hậu bị chặn họng, đột nhiên không nói được gì.
Thấy ngực tổ mẫu phập phồng dữ dội, Doanh Đông Quân vội vàng bước lên, nhẹ nhàng vỗ về bà.
Nàng tỏ ra lo lắng, dịu dàng nói: “Tổ mẫu tức giận vì chuyện Thái hậu sai chim ưng truy sát con ư? Con chim ưng đó hung dữ lắm, cứ nhắm thẳng vào mắt con mà mổ, suýt nữa thì dọa con chết khiếp! Nhưng may mắn là con phúc lớn mạng lớn, cuối cùng cũng thoát được một kiếp. Tổ mẫu xem, chẳng phải con vẫn bình an vô sự đây sao? Người đừng tức giận nữa!”
Thái hoàng thái hậu lúc này mới nhớ ra tôn nữ vừa trải qua một kiếp nạn. Nghe nàng nói vậy, trong lòng bà thoáng chút ngượng ngùng, cơn giận cũng dần tan, thậm chí còn có chút quan tâm muộn màng.
“Không bị thương ở đâu chứ?” Bà nhìn qua đầu, mặt, cổ của nàng vẫn nguyên vẹn, liền đưa tay sờ cánh tay nàng, rồi nhìn xuống bàn tay nàng.
Doanh Đông Quân cười đáp: “Không bị thương đâu ạ, con cẩn thận lắm. Hơn nữa, còn có người giúp đỡ. Cho dù con chim ưng đó có lợi hại đến đâu, xét cho cùng nó cũng chỉ là một con súc sinh mà thôi.”
Thái hoàng thái hậu nghe vậy mới yên tâm, liền hỏi: “Ngọc Thiền đó có bí mật gì sao? Đến mức Thái hậu không tiếc ra tay giết người để đoạt lại?”
Doanh Đông Quân thản nhiên đáp: “Chỉ là một miếng nứt vỡ mà thôi, nghe nói là vật Thái Tông Hoàng đế để lại. Nhưng dù sao đi nữa, con cũng chẳng nhìn ra có gì đặc biệt. Ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864685/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.