Tiểu Hoàng đế nghe thấy những lời này, cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hắn biết rõ, dù tất cả mọi người ở đây đều giả vờ như không nghe thấy gì, thậm chí không liếc nhìn sang bên này lấy một lần, nhưng trong lòng bọn họ chắc chắn đang cười nhạo hắn.
“Trẫm nói là đợi trẫm hồi cung, sẽ ban thanh Xích Tiêu kiếm cho ngươi!” Tiểu Hoàng đế không thể nhịn được nữa, lớn tiếng nói.
Một câu này khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn.
Sắc mặt Thái hậu lập tức trầm xuống, nàng vừa định mở miệng nói gì đó thì Thái hoàng thái hậu đã bật cười tán thưởng: “Tốt! Không hổ là hậu duệ của họ Doanh ta, còn nhỏ tuổi mà đã hiểu được vua không nói chơi! Thái hậu, con sinh được một nhi tử hiểu chuyện, đây là phúc khí của con, cũng là phúc khí của Đại Thánh triều ta!”
Một câu này của Thái hoàng thái hậu đã chặn đứng hoàn toàn những lời phản đối mà Thái hậu định nói ra.
Thái hậu không ngờ nhi tử của mình lại dễ bị khích tướng đến vậy, bao nhiêu năm dạy dỗ của nàng đúng là uổng phí!
Nàng không biết rằng, nếu đối mặt với người khác, Tiểu Hoàng đế có lẽ vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Nhưng chỉ riêng đối diện với vị đại Hoàng tỷ này, trong lòng hắn luôn có một sự hiếu thắng mãnh liệt, hắn không muốn bị nàng coi thường!
Lúc này, Thái hậu không thể trách mắng nhi tử mình trước mặt bao người, tránh để kẻ khác chê cười. Nàng nén giận, trầm giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864688/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.