Tống Tắc khoát tay: “Ngu đại nhân nói quá rồi, lão phu chẳng qua chỉ đùa vài câu với đại nhân mà thôi, không có ý gì khác. Huống hồ… Ngu đại nhân hành sự xưa nay kín kẽ, lão phu hà tất phải phí công vô ích, tự chuốc lấy phiền muộn? Chỉ là, lão phu luôn tiếc tài, hôm nay đã nói đến đây, không nhịn được muốn nói thêm vài câu. Đương nhiên, lão phu nói của lão phu, còn Ngu đại nhân có muốn nghe hay không, cứ tùy ý đại nhân.”
Ngu Thuấn Thần nhàn nhạt đáp: “Nếu vậy, Tống đại nhân không cần nói nữa.”
Tống Tắc: “…”
Vừa mới nói là tùy ý Ngu Thuấn Thần nghe hay không, vậy mà khi bị từ chối thẳng thừng, Tống Tắc lại coi như chưa nghe thấy, hắn nghiêng người lại gần hơn một chút, hạ giọng nói: “Người ta thường nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Lão phu từng trẻ, nên lão phu hiểu được sự khó cưỡng của người trẻ tuổi. Chỉ là, mỹ nhân cũng có nhiều loại, có người dịu dàng thiện lương, cũng có kẻ tâm như rắn rết. Loại thứ nhất là ôn nhu hương, loại thứ hai lại là mồ chôn anh hùng! Ngu đại nhân, đôi mắt phải mở to một chút, đừng để đến lúc bị người ta lợi dụng đến sạch sẽ, mới hối hận thì đã muộn.”
Ngu Thuấn Thần bình thản hỏi lại: “Thì ra năm xưa, Tống lão đại nhân cũng từng có hồng nhan tri kỷ?”
Tống Tắc nghe vậy cảm thấy không phục. Hắn cho rằng Ngu Thuấn Thần đang xem thường mình, lập tức ưỡn ngực, vuốt chòm râu, có chút tự hào mà nói: “Hừ! Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864689/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.