Dưới sự sắp đặt của Thái hậu, gần như toàn bộ binh sĩ Thần Uy quân đều đấu với chính người của mình. Ban đầu, số lượng binh sĩ của bọn họ áp đảo Kim Dực vệ và Phi Kỵ vệ. Vậy mà ngay từ vòng đầu tiên, gần một nửa số người đã bị loại, kết quả này đúng là nằm ngoài dự đoán.
Phi Kỵ vệ dù chỉ hơn Kim Dực vệ đúng một người, nhưng thực chất, tổng số quân ban đầu của họ còn ít hơn Kim Dực vệ hơn mười người.
Có kẻ nịnh nọt đại tướng quân Phi Kỵ vệ Cố Phượng Khởi: “Xem ra, nếu xét về thực lực thực sự, Phi Kỵ vệ vẫn nhỉnh hơn. Cuộc tỷ thí buổi sáng, Kim Dực vệ thắng chẳng qua là nhờ may mắn.”
Thế nhưng, trên mặt Cố Phượng Khởi không hề lộ vẻ vui mừng, thậm chí sắc mặt còn khó coi hơn cả buổi sáng. Kẻ nịnh hót thấy vậy bèn ngượng ngùng im lặng.
Riêng Thái hậu lại rất hài lòng với kết quả này.
Thái hoàng thái hậu kinh ngạc: “Phi Kỵ vệ thắng rồi sao?”
Doanh Đông Quân cười đáp: “Vâng, tổ mẫu.”
Thái hoàng thái hậu liếc nhìn Thái hậu một cái, bật cười: “Thật đúng là ngoài dự đoán.”
Thái hậu ung dung nói: “Mẫu hậu, Phi Kỵ vốn dĩ là tinh nhuệ trong Cấm quân. Dĩ nhiên, Kim Dực vệ lần này cũng thể hiện rất xuất sắc.”
Thái hoàng thái hậu cười nhạt, nhìn về phía Lục Quang: “Thần Uy quân cũng tổn thất hơn một nửa rồi?”
Lục Quang lại tỏ vẻ không hề bận tâm, cười đáp: “Khởi bẩm nương nương, người của chúng thần đấu với chính đồng đội của mình, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864693/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.