Doanh Đông Quân chớp mắt, định rút tay về.
Đúng lúc này, một viên đá nhỏ từ khe hở trên song cửa bay vào, lực không mạnh không nhẹ, nện lên tường.
Sắc mặt Doanh Đông Quân khẽ biến, lập tức phản ứng, nắm lấy tay Ngu Thuấn Thần, kéo hắn trốn ra sau một giá gỗ sát tường.
Không gian sau giá gỗ không lớn, đủ để ẩn nấp chỉ có hạn, cả người Doanh Đông Quân gần như rúc vào lòng Ngu Thuấn Thần.
Cơ thể Ngu Thuấn Thần cứng đờ, “Công chúa…”
Doanh Đông Quân đưa tay che miệng hắn, ghé sát tai hắn, khẽ thì thầm: “Suỵt! Có người đến.”
Viên đá vừa nãy là Tiểu Cát Tường canh bên ngoài ném vào để cảnh báo.
Ngu Thuấn Thần lập tức hiểu ra, không động đậy nữa.
Doanh Đông Quân nhìn thấy bóng tay mình hắt lên tường, dứt khoát dịch hắn vào sâu trong góc hơn, đưa tay vòng lấy eo hắn, để bản thân có thể giấu kín hơn.
Ngu Thuấn Thần cúi mắt nhìn Doanh Đông Quân.
Doanh Đông Quân ôm một lúc, bỗng khẽ cất giọng: “Lần trước chàng ôm ta, là khi nào?”
Ngu Thuấn Thần ngẩn ra, hơi nghiêng đầu, mắt nhìn xuống, đáp nhỏ: “Thần… chưa từng ôm công chúa.”
Doanh Đông Quân liếc hắn, khóe môi cong lên, giọng nhỏ nhẹ: “Chàng nói chưa từng… thì là chưa từng vậy.”
Ngu Thuấn Thần cố nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, quay đầu thấp giọng phản bác: “Đó là công chúa ôm thần!”
Doanh Đông Quân nhìn dáng vẻ hắn nghiêm túc, đôi tai lại đỏ bừng như sắp nhỏ máu, không nhịn được bật cười khe khẽ.
Đúng lúc này, có người đẩy cửa bước vào. Doanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864694/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.