Lý Hoằng Thừa khẽ gật đầu, nói: “Lý gia và Tiêu gia vốn như cành chung một gốc, hợp thì đôi bên cùng có lợi, chia thì cả hai cùng tổn thương.”
Cố Phượng Khởi thản nhiên nói: “Cho dù mâu thuẫn giữa Tiêu gia và Lý gia là do kẻ khác cố tình gây ra, nhưng nếu hai nhà thực sự thân thiết như một, thì cũng không thể dễ dàng bị ly gián như vậy. Xét cho cùng, vấn đề vẫn nằm ở nội bộ các ngươi.”
“Lời Cố huynh nói, lẽ nào ta lại không biết?” Lý Hoằng Thừa bật cười, “Chẳng phải vẫn có câu ‘Thiên hạ hưng thịnh là vì lợi, thiên hạ tranh đoạt cũng vì lợi’ đó sao? Năm xưa Lý gia và Tiêu gia liên kết là bởi điều đó mang lại lợi ích cho cả hai bên. Nay hai nhà bất hòa, cũng là vì lợi ích mà thôi.”
Có vẻ không ngờ Lý Hoằng Thừa lại nói thẳng thắn đến vậy, Cố Phượng Khởi thoáng ngạc nhiên.
Lý Hoằng Thừa cười nhẹ, giọng điệu ung dung: “Thế sự vốn dĩ là như vậy, có gì không thể nói? Ta đã biết nguyên nhân ở đâu, vậy việc cần làm tiếp theo chẳng qua chỉ là nhường lợi mà thôi. Ta tin rằng Tiêu gia sẽ nhìn thấy thành ý của Lý gia.”
Cố Phượng Khởi không khỏi hỏi: “Gia gia ngươi cùng các trưởng bối trong tộc có đồng ý không?”
Lý Hoằng Thừa nháy mắt tinh quái với hắn, “Gia gia đã giao Lý gia cho ta, vậy thì chuyện quyết sách trong tộc chỉ có thể nghe ta. Những kẻ khác không đồng ý thì đã sao? Gia gia có thể phế bỏ vị thiếu tộc trưởng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864696/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.