Doanh Đông Quân chỉ vào chiếc khăn trong tay Tiểu Cát Tường, mỉm cười nói với Ngu Thuấn Thần: “Cái này giao cho Tiểu Cát Tường xử lý, Ngu lang cứ đi trước.”
Ngu Thuấn Thần không nói gì, chỉ gật đầu rồi xoay người rời đi.
Sau khi hắn đi, Tiểu Cát Tường nhìn chiếc khăn trong tay, hỏi Doanh Đông Quân: Công chúa, xử lý thế nào?
Nụ cười trên mặt Doanh Đông Quân thu lại đôi chút, giọng nói chậm rãi: “Vừa nãy không phải Lý Hoằng Thừa đã nhắc nhở Cố gia đừng xa rời Thái hậu sao? Bổn cung rất tò mò, không biết Cố gia có thực sự làm được không.”
Nói rồi, nàng ghé sát vào Tiểu Cát Tường, khẽ dặn dò vài câu.
Tiểu Cát Tường nghe xong lập tức vỗ ngực, làm dấu tay đầy chắc chắn: Công chúa yên tâm, chuyện này đơn giản! Người cứ chờ xem!
Doanh Đông Quân khẽ cười: “Về thôi.”
Sau khi chủ tớ rời đi, Tiểu Cát Tường trước tiên đưa Doanh Đông Quân trở về khán đài, sau đó lại lặng lẽ rời khỏi.
Thái hoàng thái hậu thấy nàng quay lại, liền hạ giọng hỏi: “Sao đi lâu vậy? Có phải trong người không khỏe không?” Dù gì, lý do Doanh Đông Quân rời đi ban nãy là vì muốn đi “giải quyết nỗi buồn”.
Doanh Đông Quân nhỏ giọng đáp: “Trên đường về tình cờ gặp một vị lang quân tuấn tú, bị chậm trễ đôi chút…”
Thái hoàng thái hậu trừng mắt lườm nàng một cái, rồi quay đi, lạnh mặt không thèm đoái hoài gì nữa.
Ngược lại, Tiêu thái hậu lại thoáng liếc nhìn nàng. Nàng ta chú ý thấy Doanh Đông Quân rời đi ngay sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864697/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.