Phạm Tất Anh nói: “Điện hạ, Hồng Long là hậu duệ của loài sói, săn bắn lợi hại hơn hẳn những con chó săn bình thường. Chờ lát nữa, ta sẽ bảo nó săn giúp điện hạ vài con hươu.”
Doanh Đông Quân dường như nể mặt con chó này, không từ chối Phạm Tất Anh mà chỉ mỉm cười nói: “Bổn cung rửa mắt chờ xem.”
Phạm Tất Anh thấy công chúa đồng ý, lập tức lộ vẻ vui mừng, giục ngựa tiến lên đứng cạnh nàng, chỉ hơi tụt lại nửa thân ngựa.
Tiểu Cát Tường đứng bên phía còn lại, liếc nhìn Phạm Tất Anh một cái. Thấy công chúa không nói gì, hắn cũng không ngăn cản, chỉ âm thầm cảnh giác đối với Phạm Tất Anh và con chó kia. Bất kỳ ai tiến vào phạm vi ba bước quanh Doanh Đông Quân đều là mục tiêu cần cảnh giác của hắn.
Đúng lúc này, Ngu Thuấn Thần và Tống Tắc cũng cưỡi ngựa đến.
Theo lý mà nói, Tống Tắc tuổi đã cao, vốn có thể không tham gia săn bắn, nhưng ông lại không chịu thừa nhận mình già. Hôm nay, ông ta mặc một bộ kỵ trang, trèo lên lưng ngựa. Nếu bỏ qua tốc độ chậm rì của con ngựa già dưới thân, thì cũng xem như tràn đầy khí thế.
Ngu Thuấn Thần vì phối hợp với tốc độ của ông mà cũng chậm rãi để ngựa dạo bước. Vừa đến bãi săn, hắn đã thấy công chúa vận kỵ trang đỏ rực, dung nhan rạng rỡ cùng với… nam tử đứng bên cạnh nàng.
Ngu Thuấn Thần khẽ khựng lại.
Tống Tắc lúc này đang hào sảng nói: “Đại nhân hôm nay có muốn đi cùng lão phu không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864705/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.