Vị Ngu đại nhân vừa được khen ngợi vẫn giữ sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt lướt qua Phạm Tất Anh bên cạnh công chúa.
“Ta đuổi theo con mồi, vô tình lạc vào đây, không quấy rầy Trưởng công chúa chứ?”
Doanh Đông Quân mỉm cười: “Bãi săn rộng lớn như vậy, bổn cung lại có thể tình cờ gặp được Ngu lang, đây chẳng phải là duyên phận sao? Sao lại nói là quấy rầy? Đúng rồi, hôm nay Ngu lang đi săn có đồng hành cùng ai không? Nếu chưa có, chi bằng đi cùng chúng ta?”
Ngu Thuấn Thần thu lại cây cung trong tay, nhìn Doanh Đông Quân, chậm rãi hỏi: “Chúng… ta?”
Doanh Đông Quân hơi dừng lại, rồi nở nụ cười rạng rỡ, chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào Ngu Thuấn Thần: “Ý bổn cung là, chúng ta cùng đi.”
Tiểu Cát Tường liếc nhìn công chúa nhà mình, thầm than trách nhưng chẳng thể nói gì, đành trừng mắt nhìn Ngu Thuấn Thần một cái thật dữ dội.
Doãn Nam Đình nhìn họ, ánh mắt đầy kinh ngạc. Trong mắt hắn, vị công chúa này tuy không kiêu ngạo ngang ngược như lời đồn, nhưng cũng có phần cao ngạo, ngay cả với Phạm công tử, người có khả năng trở thành phò mã của nàng cũng chẳng quá thân thiết. Không ngờ khi đứng trước Trung Thư lệnh đại nhân, công chúa lại như biến thành một người khác.
Hắn không khỏi nhớ đến những lời đồn đại trong dân gian trước đây. Lẽ nào bao nhiêu năm rồi, công chúa vẫn chưa quên được Ngu Thuấn Thần?
Phạm Tất Anh dường như không nhận ra sự khác biệt trong thái độ của Doanh Đông Quân đối với Ngu Thuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864706/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.