Doanh Đông Quân nói: “Nghe ngươi nói vậy, ta lại thấy việc săn bắn trong Cấm Uyển có vẻ nhàm chán. Trước đây ta từng nghe nói những con mồi lớn trong Cấm Uyển đều được nuôi nhốt trước, trong thức ăn còn trộn thêm dược liệu để khi bị săn đuổi, chúng không thể chạy quá nhanh.”
Phạm Tất Anh mỉm cười nhìn nàng: “Hiện tại, phần lớn những người tham gia săn bắn đều là văn thần và nữ quyến. Nếu không làm vậy, chẳng phải mọi người sẽ khó có được cảm giác mãn nguyện khi trở về sao? Nếu công chúa cảm thấy không thú vị, lần sau chi bằng theo ta vào rừng săn bắn thực sự. Khi đó ta sẽ mang theo nhiều con săn khuyển như Hồng Long, dù có gặp hổ hay gấu cũng không hề gì.”
Doanh Đông Quân nhướng mày: “Ồ? Mấy con chó mà ngươi nuôi lại lợi hại đến vậy sao?”
Phạm Tất Anh tự tin cười đáp: “Đến lúc đó công chúa sẽ biết. Việc săn bắn hôm nay đối với Hồng Long chẳng qua chỉ là trò chơi mà thôi.”
Doanh Đông Quân nhìn con chó săn to lớn đang chạy phía trước, mỉm cười: “Nghe ngươi nói thế, ta cũng có chút mong chờ rồi.”
Không xa phía trước, một con suối nhỏ xuất hiện. Hồng Long chạy đến bờ suối rồi dừng lại.
Phạm Tất Anh lấy ra một chiếc túi vải căng phồng, nói với Doanh Đông Quân: “Ta đi lấy nước và cho Hồng Long ăn một chút, công chúa chờ ta một lát.”
Doanh Đông Quân gật đầu: “Ừm.”
Phạm Tất Anh xuống ngựa, bắt đầu cho Hồng Long ăn.
Doãn Nam Đình buộc ngựa xong, dường như có chút gấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864707/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.