Tiểu Cát Tường thấy công chúa xác nhận đây là Xích Tiêu kiếm thì không còn nghi ngờ nữa.
Hắn tò mò nhìn công chúa, thầm nghĩ: Nhìn bộ dạng tiểu Hoàng đế như vậy, có khi nào hắn đã giấu Thái hậu, lén lút đưa thanh kiếm này cho công chúa không nhỉ?
Doanh Đông Quân vừa cẩn thận quan sát thanh kiếm trong tay, vừa không nhịn được bật cười.
“Nếu nó không giấu Thái hậu, ngươi nghĩ thanh kiếm này có thể rơi vào tay bổn cung sao? Tiêu Dĩnh Nương là kẻ đa nghi nhất, thấy bổn cung muốn có Xích Tiêu kiếm, chắc chắn sẽ nghĩ rằng thanh kiếm này có công dụng lớn. Nếu không phải chuyện của Cố Phụng Khởi đã thu hút sự chú ý của nàng ta, tiểu Hoàng đế e rằng khó mà trộm… à không, lấy được kiếm dễ dàng như vậy.”
Tiểu Cát Tường không khỏi sinh lòng thương cảm cho tiểu Hoàng đế. May mà hắn là cửu ngũ chí tôn, chắc sẽ không bị đánh… đúng không?
Có lẽ vì đã có được Xích Tiêu kiếm như mong muốn, trên đường trở về, tâm trạng của Doanh Đông Quân rất tốt, những cảm xúc nặng nề khi còn trong rừng đều tan biến sạch.
Thấy công chúa vui vẻ, Tiểu Cát Tường không nhịn được mà hỏi ra thắc mắc đã quẩn quanh trong lòng suốt nãy giờ.
Tiểu Cát Tường: Công chúa, trước đây Ngu đại nhân từng chọc giận người sao?
Doanh Đông Quân suy nghĩ một chút rồi đáp: “Đừng nhìn bây giờ Ngu lang ngoan ngoãn nghe lời, khi còn trẻ chàng đâu có hiền lành như bây giờ, bổn cung bị chàng chọc giận thì có gì lạ chứ?”
Tiểu Cát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864714/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.