Phạm Tất Anh nghe thấy lời lẽ đầy sự sỉ nhục của Ninh Hương quận chúa nhưng lại không hề nổi giận.
Hắn đi thẳng đến bên giường, ngồi xuống, rồi nắm lấy tay của Ninh Hương quận chúa.
Ninh Hương quận chúa nhíu mày, định hất tay hắn ra: “Ngươi làm gì?”
Phạm Tất Anh chẳng hề để tâm đến sự giãy giụa của nàng ta, chỉ chăm chú bắt mạch.
Ninh Hương sững sờ, liếc nhìn hắn một cái, cuối cùng không vùng vẫy nữa, chỉ là sắc mặt vẫn lạnh lùng.
Bắt mạch xong, Phạm Tất Anh buông tay ra, giọng điệu ôn hòa: “Lần này xem như quận chúa mạng lớn, dưỡng thương vài tháng là có thể hồi phục hoàn toàn.”
Ninh Hương cười lạnh: “Sao? Ngươi thất vọng lắm à?”
Phạm Tất Anh cúi đầu, lặng lẽ nhìn nàng một lát, sau đó vươn tay nhẹ nhàng v**t v* gương mặt nàng, giọng nói mang theo chút dỗ dành: “Ta đương nhiên mong quận chúa sống lâu trăm tuổi, chỉ là quận chúa luôn không biết quý trọng thân thể mình. Chuyện như hôm nay, về sau đừng để tái diễn nữa, được không?”
Ninh Hương lập tức hất tay hắn ra, chế giễu: “Phạm Tất Anh, ngươi ra lệnh cho ta đấy à? Ngươi nghĩ mình là gì? Bất quá chỉ là món đồ ta lấy để sưởi ấm giường khi nhàn rỗi mà thôi! Ta muốn làm gì, cần ngươi cho phép chắc?”
“Vì sao quận chúa cứ thích dùng lời lẽ làm tổn thương người khác?” Phạm Tất Anh khẽ thở dài, lắc đầu: “Ý ta là, nếu quận chúa không thuận mắt ai, muốn trả thù, có thể bàn bạc với ta trước. Ta đã bao giờ ngăn cản quận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864713/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.