Cố Phượng Khởi im lặng, hắn biết trong lòng tổ phụ chắc chắn đã có quyết định.
“Trước cứ nhận lấy.” Cố Hiển ung dung nói, “Muốn Phi Kỵ vệ? Ta muốn xem nàng ta có đủ bản lĩnh đó không.”
Cố Phượng Khởi đáp một tiếng, thấy tổ phụ lộ vẻ mệt mỏi, liền định lui xuống.
“Đại lang.” Cố Hiển gọi hắn lại.
Cố Phượng Khởi dừng bước, “Có Tôn nhi, tổ phụ còn gì căn dặn?”
Cố Hiển tựa lưng vào ghế phía sau thư án, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần, “Chuyện này con không cần lo lắng, tổ phụ tự có sắp xếp.”
Giọng điệu chắc chắn của ông khiến Cố Phượng Khởi nhìn tổ phụ một cái, nhưng hắn không truy hỏi, chỉ bình tĩnh đáp: “Vâng.”
Sau khi Cố Phượng Khởi lui ra, Cố Hiển mới mở mắt, nhìn theo bóng dáng tôn nhi rời đi, khẽ thở dài một tiếng.
Từ thư phòng trở về viện của mình, Cố Phượng Khởi thấy Tiêu Huệ Nương vội vàng chạy ra đón.
“Tổ phụ nói sao?”
Hôm Cố Phượng Khởi xảy ra chuyện ở Cấm Uyển, Tiêu Huệ Nương vì bận con nhỏ quấy khóc nên không đến trường đua.
Lúc nghe tin hắn bị giải đến Đại Lý tự, nàng lập tức muốn vào cung cầu xin Thái hậu. Nhưng dường như Cố Phượng Khởi đã đoán trước được nàng sẽ làm vậy, liền sai người dặn dò, bảo nàng đừng đi cầu Thái hậu mà hãy về hầu phủ tìm tổ phụ trước.
Tiêu Huệ Nương chần chừ hồi lâu, cuối cùng không nghe lời hắn, vẫn sai nha hoàn đến Tử Quang điện xin cầu kiến Thái hậu, đáng tiếc Thái hậu không gặp nàng.
Không còn cách nào, Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864716/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.