Tiêu Huệ Nương nghe xong lời này, chân mày nhíu chặt hơn.
“Ai sai ngươi đến nói những lời này với ta? Có mục đích gì?”
“Không ai sai ta đến, cũng không có mục đích gì cả.” Lý Hoằng Thừa thấy sự nghi hoặc trong mắt nàng, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, “Ta chỉ muốn nhắc nhở Tứ tỷ một câu, đừng để bản thân rối loạn trận thế, trúng kế ly gián của kẻ khác.”
“Ly gián?” Tiêu Huệ Nương chậm rãi nghiền ngẫm hai chữ này.
Lý Hoằng Thừa nói: “Tứ tỷ không cảm thấy sao? Lúc trước, chính vì trúng kế ly gián mà Tiêu gia và Lý gia mới trở thành cục diện như hôm nay. Trước kia ta đến Tiêu gia làm khách, cô mẫu đều vui mừng đón tiếp, vậy mà lần này suýt chút nữa ngay cả cửa Tiêu gia ta cũng không vào được.”
Tiêu Huệ Nương liếc hắn một cái, “Chẳng phải ngươi vẫn vào được rồi sao? Khi ta đi ngang qua hoa viên, còn thấy đại bá mẫu được ngươi dỗ cười rất vui vẻ nữa kìa.”
Lý Hoằng Thừa cười khổ, “Đó là vì cô mẫu nhân hậu, không nỡ làm khó ta thôi. Ta có thể bước vào cửa Tiêu gia, nhưng quan hệ giữa Lý gia và Tiêu gia vẫn chưa hề được cải thiện. Tứ tỷ, tỷ có muốn Tĩnh An hầu phủ cũng rơi vào hoàn cảnh của Lý gia không?”
Tiêu Huệ Nương suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Người mà ngươi nói đứng sau ly gián rốt cuộc là ai?”
Lý Hoằng Thừa vừa định mở miệng, Tiêu Huệ Nương đã cướp lời trước, “Chẳng lẽ là Doanh Đông Quân?”
Lý Hoằng Thừa kinh ngạc nhìn nàng. Trước đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864717/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.