“Ngươi nói bậy…”
Lời phản bác của Tiêu Huệ Nương còn chưa kịp nói hết đã bị Doanh Đông Quân tươi cười ngắt lời: “Nếu bổn cung nhớ không lầm, vị tiền hôn phu kia của ngươi họ Trần thì phải? Trần Mộng Trạch? Hình như là cái tên này.”
Sắc mặt Tiêu Huệ Nương không chỉ thay đổi mà cả người còn cứng đờ.
“Nghe nói năm đó vị công tử nhà họ Trần kia cũng có chút tài hoa.” Doanh Đông Quân làm bộ suy nghĩ rồi mỉm cười dịu dàng, “Đúng rồi, phụ thân hắn từng giữ chức Thị Lang Hộ bộ, là thuộc hạ của bá phụ ngươi, Tiêu Sĩ Quán.”
Một cái tên đã lâu không nghe thấy khiến Tiêu Huệ Nương không khỏi nhớ lại những ký ức đã bị phong kín từ lâu.
Nàng nhớ đến thiếu niên gầy gò trong bộ thanh sam quỳ dưới bậc thềm, vừa gào thét điều gì đó vừa đập mạnh đầu xuống nền đá xanh. Máu từ trán hắn từng giọt, từng giọt nhỏ xuống, nhuộm đỏ hàng mi, cũng nhuộm đỏ phiến đá dưới đầu gối.
Hai tên thị vệ vạm vỡ nhanh chóng bước tới, túm chặt hắn kéo đi. Nhưng hắn vẫn liều mạng giãy giụa, máu từ vết thương trên trán thấm dần xuống vạt áo trước ngực.
Như có linh cảm, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía cột hiên. Ban đầu hắn là một công tử tuấn tú nho nhã, nhưng lúc này khuôn mặt đã trở nên dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu như lệ quỷ, khiến kẻ đang trốn sau cột hiên len lén nhìn trộm cũng bị dọa sợ, vô thức lùi về sau mấy bước, không cẩn thận giẫm lên tà váy rồi ngã nhào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864720/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.