Không lâu sau, cổng lớn của phủ công chúa chậm rãi mở ra. Doanh Đông Quân dẫn theo Tiểu Cát Tường và Chu Diễm xuất hiện trước cửa.
Ngay trước cổng phủ công chúa, xe ngựa của phủ Tĩnh An hầu đang đậu sừng sững, xung quanh có tám thị vệ thân hình cường tráng đứng canh gác.
Như lời Chu Diễm nói, trông thế trận này đúng là mang theo vài phần không có ý tốt.
Xung quanh đã tụ tập không ít người đến xem náo nhiệt.
Chu Diễm cao giọng: “Trưởng công chúa điện hạ giá lâm!”
Thị vệ phủ Tĩnh An hầu đồng loạt cúi đầu hành lễ với Doanh Đông Quân, những người vây xem cũng vội vã khom lưng kính cẩn.
Doanh Đông Quân nhìn về phía xe ngựa, mỉm cười nói: “Quý khách đến thăm, hôm nay phủ công chúa của bổn cung thật là rực rỡ hẳn lên.”
Bên trong xe ngựa cuối cùng cũng có động tĩnh.
Không lâu sau, cửa xe mở ra, hai tỳ nữ nhảy xuống trước, sau đó đỡ một người từ trong xe bước ra. Thân hình đầy đặn, trang điểm tinh xảo, trên người đầy trang sức châu báu, đó chính là Thế tử phu nhân phủ Tĩnh An hầu, Tiêu Huệ Nương.
So với nụ cười rạng rỡ của Doanh Đông Quân, gương mặt Tiêu Huệ Nương lại lạnh như băng. Nàng ta nhìn chằm chằm Doanh Đông Quân, chẳng thèm hành lễ, mở miệng đã là một câu sắc bén: “Ngươi thật sự dám ra mặt!”
Doanh Đông Quân ngạc nhiên: “Thế tử phu nhân có ý gì vậy? Bổn cung ra cửa đón khách, có gì mà không dám?”
Tiêu Huệ Nương đứng dưới bậc thềm, dường như không muốn ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864719/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.