Tiểu Cát Tường nhe răng cười với Doanh Đông Quân, lắc đầu: Chỉ là vết thương nhỏ, không đau chút nào.
Doanh Đông Quân đưa tay chạm vào lưng hắn, lòng bàn tay lập tức ướt đẫm.
Những vết thương khác trên người Tiểu Cát Tường đúng là không nghiêm trọng, nhưng hai vết trên lưng và đùi lại sâu đến mức lộ cả xương, máu chảy không ngừng khiến gương mặt hắn trắng bệch, vậy mà hắn vẫn cười.
Doanh Đông Quân nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ bảo: “Lên xe xử lý vết thương trước đã.”
Những người vừa ra tay giúp họ đẩy lui đám thích khách lúc này đã nhảy xuống khỏi tường, tiến lại gần. Tiểu Cát Tường có chút không yên tâm, quay đầu nhìn về phía đó.
Doanh Đông Quân: “Lên xe!”
Tiểu Cát Tường nghe ra giọng điệu của công chúa dù ôn hòa nhưng đã ẩn chứa cơn giận, liền lập tức ngoan ngoãn trèo lên xe.
Lúc này, mấy người kia cũng đã đến trước xe ngựa.
Người cầm đầu tay cầm một cây cung, cùng thuộc hạ ôm quyền hành lễ: “Bái kiến Trưởng công chúa điện hạ. Khi trước không biết thân phận của điện hạ, có nhiều đường đột, mong công chúa thứ tội.”
Khi nói chuyện với đám thích khách, Doanh Đông Quân đã tự xưng “bổn cung”, thân phận hiển nhiên đã bại lộ.
Nàng mỉm cười, nói: “Không cần đa lễ. Thẩm công tử là bậc quân tử, nào có chỗ nào mạo phạm? Hôm nay còn phải đa tạ công tử ra tay cứu giúp.”
Người vừa ra tay cứu nàng, chính là Thẩm Mộng Phi mà không lâu trước họ mới chia tay.
“Chỉ là việc nhỏ, điện hạ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864732/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.