Kim Dực vệ lĩnh mệnh, lần lượt kéo đi những thi thể thích khách ngổn ngang trên mặt đất.
Thẩm Mộng Phi hỏi: “Không cần tra xét lại thân phận của những thích khách này sao?”
Ngu Thuấn Thần liếc nhìn hắn, giọng nói tuy lạnh lùng nhưng không mang vẻ xa cách: “Thẩm tướng quân đã kiểm tra thi thể, có phát hiện gì không?”
Thẩm Mộng Phi có chút xấu hổ: “Thẩm mỗ hổ thẹn, không phát hiện ra điều gì.”
Doanh Đông Quân mỉm cười trấn an hắn: “Nhìn cách bọn chúng hành động, có lẽ là tử sĩ do thế gia đại tộc nuôi dưỡng. Đã dám đến ám sát bổn cung, tất nhiên sẽ không để lại manh mối gì. Thẩm công tử không cần phải tự trách.”
Thẩm Mộng Phi cũng hiểu rằng khó có thể tìm được dấu vết từ những thi thể này, vừa định gật đầu đáp lời thì Ngu Thuấn Thần thản nhiên liếc qua bọn họ, chậm rãi nói: “Cũng chưa chắc.”
Doanh Đông Quân bất giác quay sang nhìn Ngu Thuấn Thần, trong mắt ánh lên tia kinh ngạc.
Thẩm Mộng Phi cũng sững người: “Ngu đại nhân đã phát hiện ra điều gì?”
Một Kim Dực vệ vừa kéo một thi thể đi ngang qua, Ngu Thuấn Thần khẽ nâng tay, lập tức người kia dừng lại.
Hắn lấy ra một chiếc khăn tay trắng như tuyết, bọc lấy bàn tay phải, rồi ngồi xổm xuống trước thi thể nọ, dùng khăn tay quệt nhẹ vào đế giày của kẻ chết. Chỉ trong thoáng chốc, tấm khăn trắng đã dính phải một lớp bụi bẩn.
Mọi người xung quanh đều nhìn theo động tác của hắn, không hiểu hắn đang làm gì, ánh mắt tràn đầy nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864733/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.