“Đánh hắn!” Bốn năm đứa trẻ đem Tiểu Vô Song chặn ở góc tường đánh một trận, đánh tới mệt thì thôi. Thằng bé cầm đầu há miệng nhổ lên người Tiểu Vô Song. “Mày nghĩ chỉ cần cố gây chú ý với tộc trưởng là có thể đi tranh làm người ứng cử à!”
Tiểu Vô Song ôm ngực cúi đầu lặng im.
Thằng bé kia đạp một cước dẫm nát bàn tay đang đặt trên mặt đất của Tiểu Vô Song khiến hình ngôi sao lục giác trên mu bàn tay hắn bị nghiền đến chảy máu: “Cái loại con của kỹ nữ mà cũng không biết thân biết phận!” Lời còn chưa dứt, Tiểu Vô Song bỗng ngẩng đầu lên, trong con ngươi đen nổi lên sát khí lạnh lẽo đủ khiến mấy đứa nhỏ chấn động, tên cầm đầu thẹn quá hoá giận: “Mày còn dám trừng!” Hắn nói xong muốn động thủ đánh Vô Song, nào ngờ đứa nhỏ gầy yếu như vậy lại bất chợt vổ nhào về phía trước, đem đứa bé đó ném ngã, nó nắm chặt tay rồi như phát điên mà giáng đèo lên mặt đứa kia, liên tục vung tay đánh đến chảy máu cũng không dừng lại.
“Nói xin lỗi!” Tiểu Vô Song rống to.
Mặt khác mấy đứa trẻ bị điệu bộ của Tiểu Vô Song doạ, chúng sửng sốt một hồi lâu mới kịp phản ứng lại, đi tới kéo nó ra. Tiểu Vô Song còn nhỏ, cho dù có lợi hại cũng không thể cùng lúc đánh lại nhiều người, bọn chúng kéo nó đi, Tiểu Vô Song thuận tay nhặt một khối đá bén nhọn trên mặt đất, liều mạng đánh về đám trẻ kia: “Xin lỗi mẹ tao mau!”
Mấy đứa trẻ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-the/1750604/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.