Tinh thạch truyền âm bên tai ồn ào một trận, Tự Diễm dừng bước, cau mày nói: “Còn dám liên lạc?” Thanh Phong và Độc Linh ở phía trước quay đầu lại nhìn anh ta, thấy anh ta vuốt lỗ tai liền biết anh ta dùng phương thức truyền âm xa.
“Viêm Hỏa đại nhân tha mạng, tôi thật sự không dám gọi ngài… nhưng đây là Tử Thần đại nhân ép tôi…” Vạn Tri đầu bên kia như sắp khóc lên. “Đồng thể của Tử Thần đại nhân bị Yểm Ma yểm thuật, ngài ấy không thể rời đi, phải nhờ một người khác đến giúp ngài ấy đi tìm Yểm Ma, hu hu, thật sự không phải do tôi muốn gọi ngài…”
Tự Diễm hừ lạnh một tiếng, ngạo mạn nói: “Dựa vào cái gì mà ta phải giúp anh ta?”
“Ngài ấy biết tất cả chuyện của ngài.”
Chỉ một câu Vạn Tri mà sắc mặt Tự Diễm xanh mét, anh ta liếc hai người phía trước một cái, không cam lòng nói: “Chỗ nào?”
Đã truyền âm xong, Tự Diễm day day trán: “Vô Song tên kia uy hiếp chúng ta.” Thanh Phong Độc Linh liếc nhau, trong lòng tự biết “uy hiếp” trong câu của Tự Diễm chỉ cái gì, Độc Linh lạnh giọng hỏi:
“Anh ta muốn làm gì?”
“Đem Yểm Ma đến trước mặt anh ta.”
Yểm Ma không phải là một trong các bảy tộc Cận Vương, trừ bỏ thuật có thể đi vào giấc mộng, giết chết người ta từ bên ngoài thì bản lĩnh của hắn ta quả thật cũng chẳng lớn lắm. Thanh Phong không chút do dự nói: “Giúp anh ta.” Thanh Phong không muốn đối địch với Vô Song, cũng không muốn chuyện của bọn họ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-the/1750605/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.