Tạ Cảnh Phi mơ hồ đi theo Đường Ngộ tới đại học Khoa học Chính trị và Luật*.
(*gọi tắt là đại học Chính Pháp nha)
Là một trường đại học trọng điểm, khu dạy học của đại học Chính Pháp vô cùng an tĩnh, trong phòng học, các bạn học không phải đang trên lớp thì cũng là tự học, ngẫu nhiên ngoài hiên sẽ có mấy người ngồi trên bậc thang hỏi đáp học các điều khoản luật.
Tiếng không lớn, chỉ giống tiếng muỗi vo ve.
Tạ Cảnh Phi hoàn toàn không biết hôm nay Đường Ngộ tới đây làm gì.
Anh, một sinh viên khoa y tài giỏi, lại tới trường luật, trong mắt Tạ Cảnh Phi, trừ lãng phí thời gian thì vẫn là lãng phí thời gian.
Tạ Cảnh Phi không dám phá hư bầu không khí an tĩnh này, nhưng cậu ta thật sự quá tò mò, ép giọng xuống hỏi: “Ngộ Ngộ, cậu tới đây làm gì?”
Tạ Cảnh Phi mấy năm nay gọi “Ngộ Ngộ” đến càng thêm thuần thục.
Mà bản nhân Đường Ngộ, có thể là do đã dung hợp nhân cách với Hạ Chí nên cũng không chỉnh lại cậu ta.
Mới vừa nói xong, chuông tan học đã vang lên.
Cửa phòng học lập tức bị người mở ra, bên trong sinh viên nối đuôi nhau ra về.
Tạ Cảnh Phi nhìn chằm chằm vài người đi về phía toilet, hỏi thử: “Có quen người ở đại học Chính Pháp sao?”
Đường Ngộ ừ một tiếng.
Quả thật có, nhưng mà người nọ từ rất nhiều năm trước cũng đã không còn nữa rồi.
Hôm nay là sinh nhật Dư Oánh.
Đường Ngộ không phải lần đầu tiên tới đại học Chính pháp.
Lúc Dư Oánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-tho-thu-chin/1637772/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.