Không thể tiếp tục nghĩ nữa.
Lý trí Đường Ngộ từng chút từng chút bị bào mòn, nếu còn nghĩ nhiều thêm dù chỉ một giây, anh sợ sẽ không thể khống chế nổi bản thân mất.
Mà giờ phút này trên lầu, Diệp Già Lam ôm một vại vỏ bia rỗng, cô nhẹ nhàng đánh cái cách, thấy không ai trả lời lại nhìn tên báo hiện lên: “Đường y tăng*…… Ai, là Đường Tăng sao?”
("Bác sĩ Đường" là / Táng yīshēng /, theo cú pháp là Đường bác sĩ; bạn Lam Lam say rượu luyên thuyên đổi thành /Tángyīsēng / , cú pháp là Đường y tăng, dịch thuận theo mình là Tăng y (họ) Đường, nhưng mình để như cú pháp để thấy được tại sao đoạn sau Lam Lam lại chuyển thành Đường Tăng. Tăng y hiểu đơn giản là tăng sư lại hiểu biết về y học. )
Bên cạnh có mấy lon bia rỗng rơi xuống, cô uống đã nhiều, hơn nữa lại nhanh, nên cũng chóng say.
Tên trước mắt cứ chồng bóng, lúc nói chuyện, lưỡi Diệp Già Lam cũng níu cả vào, bắt đầu không phân biệt rõ.
“Người lấy kinh về rồi sao?”
Diệp Già Lam lại sờ soạng rót bia ra, trước khi mở ra còn lắc lắc mấy cái, kết quả, vừa mở ra, bọt bia phun ra đầy tay đầy mặt.
Đường Ngộ nghe cô nhắc mãi nửa ngày, sau đó không hề báo trước đột nhiên “A” một tiếng.
Điện thoại bị cô gái đầu bên kia cắt đứt.
Tay Đường Ngộ nắm chặt, lại nắm chặt, mãi đến khi miệng vết thương trên tay trái chảy ra vết máu mới chịu buông ra.
Sau đó, anh mở cửa xuống xe, vào tòa nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-tho-thu-chin/1637775/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.