Ông nội vừa đi khỏi, mọi người cũng tản đi hết.
Tôi đi về phía phòng ngủ của ông nội, đẩy cửa phòng khép hờ ra.
Chỉ thấy ông còng lưng, cúi đầu lật xem một cuốn album ảnh đã ngả vàng.
Toàn là ảnh của mẹ.
Vậy mà lại toàn là ảnh của mẹ.
"Yên Vân..."
Phó Chấn Quốc rút ra một tấm ảnh, nhẹ nhàng vuốt ve.
Viền giấy ảnh đều đã sờn rách, có thể thấy ông ta yêu thích tấm ảnh này đến mức nào.
Tôi từng nghe người làm cũ trong nhà kể, năm đó mẹ tổ chức hôn lễ kiểu Tây.
Mẹ là cô nhi, nên trong lễ cưới, đã được ông nội Phó Chấn Quốc khoác tay, dẫn đi về phía ba Phó Oánh.
Và tấm ảnh đó được chụp chính vào ngày hôn lễ.
Phó Chấn Quốc mặc Âu phục chỉnh tề và mẹ mặc váy cưới, tay khoác tay nhau.
Người không biết còn tưởng là ông nội Phó Chấn Quốc và mẹ kết hôn.
Vậy thì, tâm tư dơ bẩn của ông nội Phó Chấn Quốc với mẹ, rốt cuộc bắt đầu từ ngày nào?
Có phải bắt đầu từ đám cưới của con trai?
Hay là lần đầu gặp ở viện phúc lợi?
Tôi đứng sau lưng ông nội Phó Chấn Quốc, nhìn ngón tay thô ráp của ông liên tục vuốt ve trên gò má mẹ.
Tôi rất khó khăn mới kiềm chế được sự thôi thúc muốn siết cổ ông ta từ phía sau.
Muốn một người chết, quá đơn giản.
Thứ tôi muốn, là khiến cả nhà họ Phó phải chôn cùng mẹ.
8
Tôi càng thêm chăm chỉ học hành.
Ngoài chuyên ngành y khoa, tôi còn học thêm chuyên ngành kinh doanh.
Thời đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-toc-ac-quy/2771332/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.