Sự việc xảy ra ngay tại công ty của tôi.
Người vũ nữ đứng trong văn phòng tôi đòi công bằng, tôi đưa cho cô ta một khoản tiền bồi thường phá thai và sắp xếp ổn thỏa cho cô ta.
Sau khi người phụ nữ đi rồi, tôi giơ tay giáng cho Phó Oánh một bạt tai thật kêu.
Vệ sĩ đứng ngay bên cạnh, Phó Oánh không dám đánh trả, chỉ dám ôm mặt gầm lên giận dữ:
"Con đánh ba sao? Ba là cha của con!"
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
"Ông tính là loại cha gì!" Tôi gằn lại, "Mẹ ngày trước chắc đã mù rồi, mới đi thích loại đàn ông như ông!"
Phó Oánh sững sờ một lát, ôm đầu ngồi xổm xuống.
"Thích cái quái gì... So với thủ đoạn của Phó Chấn Quốc, tôi chỉ là một trò cười..."
Tôi túm lấy tóc Phó Oánh: "Thủ đoạn gì? Ông nói rõ cho tôi nghe!"
Phó Oánh vừa khóc vừa sụt sịt trả lời:
"Cái lão già quái thai đó... Từ chuyện ép tôi cưới mẹ con, đến chuyện gửi tôi đi du học nước ngoài, tất cả đều là do lão quái thai đó sắp đặt từ sớm!
Lão ta có cái quái gở đó, thứ gì bình thường một chút lão ta đều không thích!
Lão ta chỉ thích dùng biện pháp mạnh, lão ta chỉ thích chơi cái trò biến thái này!"
Tôi nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Vậy sau khi ông về nước, tại sao không cứu mẹ tôi?"
"Sao tôi cứu được? Sao tôi cứu được!
Tôi không có quyền lực, không có sự nghiệp, ngay cả bản thân cũng dựa vào Phó Chấn Quốc nuôi sống, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-toc-ac-quy/2771333/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.