Edit: A Uyển
Lục Lâm không biết thức ăn trong chén của Lê Nhan có ngon hơn hay không, hắn chỉ biết ——
Ít nhất, người ta có một chén đồ ăn cao ngất!
"Tại sao cùng một dì lấy cơm mà đãi ngộ cũng khác nhau đến như vậy?" Giọng nói có chút tức tối, Lục Lâm cầm đũa lật qua lật lại tìm muốn mỏi con mắt cũng chỉ đếm được vài miếng sườn, híp mắt nhìn chằm chằm đồ ăn trong chén Lê Nhan cao cao như ngọn núi nhỏ.
Cùng một chỗ, cùng một dì lấy cơm.
Khả năng phân chia thức ăn của dì ấy là vô cùng chuyên nghiệp không thể bàn cãi.
Một thìa cơm, hai muôi thịt, vài miếng sườn. Cực kỳ thành thục.
Mọi người đều được nhận đãi ngộ giống nhau thì không có gì để nói, nhưng mà tại sao chỉ có một mình Lê Nhan lại được thiên vị?
Lục Lâm tức đến nghiến răng ken két.
Lê Nhan vừa nghe thấy câu nói kia, trong phút chốc liền ngây người.
Ánh mắt nhìn qua khay cơm của Lục Lâm, thật đúng là như vậy. Đồ ăn trong chén của Lục Lâm vốn cũng không ít, nhưng đem so sánh với Lê Nhan lại có phần đáng thương.
Giống như so sánh giữa nông dân và địa chủ.
Quá khập khiễng.
"Có thể dì ấy yêu quý tôi, nhưng cậu thì chưa chắc." Lê Nhan liếc Lục Lâm một cái, bình tĩnh nói.
Lục Lâm: ". . ." Tao tin mày mới ghê.
Nhưng nhìn từ góc độ khác, Lê Nhan nói cũng không sai.
Mỗi lần đến căn tin, dì nào cũng rất thiên vị Lê Nhan, không chỉ rất tích cực trò chuyện còn cho thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-vai-tinh-dich-toi-bi-nam-chu-coi-trong/1504560/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.