Edit: A Uyển
Sáng sớm hôm sau.
Ngày hôm qua mưa trọn một ngày, hôm nay trời quang mây tạnh.
Sắc trời trong trẻo như vừa được gội rửa, ánh nắng rực rỡ xuyên ra tầng mây mềm mại.
Trong phòng được ánh nắng chiếu đến như bừng sáng, tiếng chuông báo thức ở đầu giường reo không ngừng, Lê Nhan đang nằm ngủ thẳng tắp mờ mịt ngồi dậy. Tròng mắt đen nhánh còn vương chút nước, con người còn có chút lờ đờ, không có tiêu điểm.
Sau khi tắt đồng hồ, Lê Nhan mang dép đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Mái tóc ngắn bởi vì nằm ngủ có chút lộn xộn, có vài cọng không nghe lời vểnh lên. Lúc rửa mặt, Lê Nhan mới chợt phát hiện cơ thể hôm nay không đúng lắm.
Nhiệt độ trên mặt khá nóng.
Sờ lên như bị bỏng.
Giọt nước lạnh từ chiếc cằm trắng nõn chảy xuống, Lê Nhan dừng động tác đang lau mặt.
Tối qua Lê Nhan ngủ rất sâu, cảm giác như bị bóng đè, sáng nay lúc rời giường khó khăn lắm mới nhấc được mí mắt.
Đứng lên mới phát hiện tối qua quên khóa cửa sổ, hôm qua buổi tối cũng còn mưa, bị gió lạnh thổi vào cả đêm cộng thêm việc hôm qua ở trường còn bị dính mưa.
Lê Nhan ngước mắt nhìn khuôn mặt đỏ ửng trong gương, giơ tay lên sờ trán, lúc này mới nhận ra ——
Cô chắc là, bị cảm rồi. . .
Nhưng không bị quá nặng.
Lê Nhan rửa mặt và chải đầu với tốc độ nhanh nhất, thay đồng phục rồi xuống lầu ăn sáng.
Vẫn phải đến trường, cô không muốn xin nghỉ chỉ vì bị cảm nhẹ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-vai-tinh-dich-toi-bi-nam-chu-coi-trong/1504561/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.