Edit: A Uyển
Lê Nhan vì bị cảm mà giọng nói có hơi khàn nên cũng không có tinh thần đọc bài, chỉ lật sách ra đọc thầm.
Khi kết thúc tiết tự học, cô khom người lấy sữa chua từ trong ba lô ra, vừa mới uống một hớp, sau lưng liền bị ai đó chọc chọc, bên tai vang lên giọng nói hấp tấp của Lục Lâm.
"Lê Nhan, mày quay xuống đây một lát, tao có chuyện muốn nói với mày."
"Gì vậy..."
Còn chưa nói hết câu, Lê Nhan vừa mới quay xuống, liền thấy một bàn tay ấn nhẹ lên trán.
". . ."
Đây là... Làm gì vậy?
Ngẩn người, Lê Nhan ngước mắt nhìn động tác đột ngột của Lục Lâm, có chút mơ hồ.
Lục Lâm vào lúc này lại không rảnh để ý phản ứng của Lê Nhan, chỉ cảm thấy nhiệt độ nóng bỏng dưới da truyền tới lòng bàn tay, nhiệt độ nóng đến mức trực tiếp đốt cháy một ngọn lửa ở trong lòng Lục Lâm, trong lòng nổi lên hỏa khí, ánh mắt dần dần trở nên hung dữ, giống như muốn cắn người.
"Lê Nhan, mày cmn bị ngốc hả? Bản thân bị sốt cũng không ý thức được nữa? Không lo xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt còn chạy tới trường làm gì, mày ham học lắm hả? Tao chưa từng thấy ai ngu ngốc như vậy! Ngốc chết đi được!" Lục Lâm đùng đùng nói ra một hơi, cộng thêm chất giọng âm trầm, vừa tuôn một tràng vừa nhìn chằm chằm khuôn mặt Lê Nhan.
(A Uyển: xin lỗi quý dị mà khúc này tự dưng anh Lục la Nhan Nhan mà toi thấy soft quá nên chèn thêm 1 câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-vai-tinh-dich-toi-bi-nam-chu-coi-trong/1504563/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.