Hiếp tôi,
Hiếp tôi đi bạn thân mến,
Hiếp tôi,
Hãy hiếp tôi lần nữa…
Tôi không phải là người duy nhất.
Giúp tôi,
Làm đi, và hãy làm lại lần nữa.
Hao mòn tôi,
Hiếp tôi, bạn thân mến.
(Trích từ bài Hiếp tôi của ban nhạc Nirvana)
Lục Khải Ân từng nghe bạn mình kể một câu chuyện cười thế này, liên quan đến đồng tính luyến ái – Một người straight hỏi người bạn gay của mình: “Tại sao cậu lại thích đàn ông?”
Người gay lại hỏi ngược lại: “Vậy tại sao cậu lại không thích đàn ông?”
Người straight đáp: “Bởi vì tôi sẽ không có phản ứng trước một cái miệng bình hoa nhỏ nhắn xinh đẹp, cho dù nó là một cái lỗ lúc to lúc nhỏ gì cũng rất ngon.”
Chung quy, cũng chỉ là hai chữ “***” mà thôi.
Nếu như lấy việc có thể có ham muốn với đồng tính hay không để làm tiêu chuẩn đánh giá thì Lục Khải Ân nghĩ có lẽ mình là một tên song tính ngầm cũng không chừng.
Lúc đi đến kết luận này, gã đang dựa vào sofa trong phòng khách nhà mình hút thuốc.
Bàn trà có bánh lăn vốn được đặt trước mặt đã bị gã đá một cú trượt đến góc nhà, một người đàn ông đang mê man hoặc là giả vờ mê man hoàn toàn hiện ra trong tầm mắt. Kỷ Tư thoải mái nằm chính giữa sàn nhà màu tối, vẻ mặt chẳng có chút gì là khó chịu khi bị say rượu, giống như một con mèo lớn đang hưởng thụ việc tắm nắng vậy, tạo thành một bức tranh tĩnh vật biếng nhác mà lại thoải mái trong bóng tối.
Tiếng tíc tắc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-vat-mau-lanh/267539/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.