Sự thật chứng minh rằng khẩu vị của Kỷ Tư cũng không tệ, quán bar y chọn rất sạch sẽ – sạch sẽ ở đây gồm hai nghĩa, tình trạng vệ sinh và bầu không khí.
Một hàng người ngồi xuống ghế sofa góc, gọi một đống bia, rượu.
Hà Bội Nghi gọi coca đá, bị mọi người đồng loạt xem thường.
Trong quán bar phát nhạc tiếng Anh xưa êm dịu, trên sàn nhảy có người đong đưa cơ thể theo tiết tấu, Hà Bội Nghi nóng lòng muốn thử, nhìn hết nửa ngày, cuối cùng nhịn không được kéo Thẩm Chí Lương dậy tiến vào đám người. Đám Trịnh Trung Thái đang chơi trò “Hai con ong1” quen thuộc, người nào cũng thua tối mắt tối mũi.
Lục Khải Ân nhàn nhã uống rượu, rõ ràng là đã rất quen thuộc với hoàn cảnh này.
Kỷ Tư ngồi bên cạnh gã, rút một điếu thuốc trong túi ra châm lửa, rít một hơi thật sâu, sau đó dùng tư thế hạ lưu phả khói thuốc vòng tròn lên mặt Lục Khải Ân.
Lục Khải Ân chau mày, “Chiêu này của cậu cũng tục tĩu thật.”
Kỷ Tư bật cười, “Vậy xin sếp Lục hãy chỉ tôi vài chiêu cao tay hơn.”
Lục Khải Ân ra vẻ nghiêm túc ngẫm nghĩ, đột nhiên đặt tay lên sau ót y, dùng sức giữ chặt, nói ngắn gọn một câu: “Cậu phải làm thế này…”
Hô hấp của Kỷ Tư bị đoạt đi trong phút chốc.
Nghênh đón nụ hôn nóng bỏng mang theo vị thuốc lá và vị cồn nồng đậm, vừa đắng chát vừa sạch sẽ, quyện thành một mùi hương khiến người say đắm. Hàm răng của y hơi hé mở, đầu lưỡi của người kia bèn thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-vat-mau-lanh/267540/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.