Thấy hai người vẫn còn ngồi yên tại chỗ, ta bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt họ, nhẹ giọng nói:
“Ta là Đông Vũ, là nha đầu dưới tay Chương ma ma. Tiểu thư còn nhớ ta không? Ta từng đan ngựa con bằng cỏ cho người. Nay nhà gặp tai biến, mời thiếu gia tiểu thư cùng theo ta hồi hương. Phú quý không còn, nhưng ngày lành thanh sạch vẫn phải sống.”
Tiểu thư mới chỉ bảy tuổi, nhìn ca ca một cái, rồi nhào vào lòng ta òa lên khóc. Thiếu gia dường như lớn hơn ta hai tuổi, nhưng lúc đứng dậy thì cũng cao ngang ta. Y nhìn muội muội đang khóc, nghẹn ngào gật đầu:
“Phiền cô rồi.”
Không bao lâu, Anh thúc chuẩn bị lên đường trở lại phương Bắc. Ta tìm hắn đổi chút bạc vụn, rồi cõng tiểu thư đi đi lại lại mua sắm đủ thứ. Xiêm y gấm vóc đã không thể mặc nữa, mà áo vải thô lại khó quen ngay, đành mua vải bông, dưới sự chỉ dẫn của bà môi giới ở nha hành, ta giặt giũ, vò xả, rồi may đệm vào lớp trong, làm cho thiếu gia và tiểu thư mỗi người một bộ.
Thấy thiếu gia mặc y phục với tay áo lệch lạc, đường kim mũi chỉ xiêu vẹo, ta cũng thấy áy náy không thôi.
Anh thúc đứng bên cạnh đùa cợt:
“Kim chỉ ngươi khâu kiểu gì thế này? Hai năm nay chẳng lẽ ngươi ở phủ họ Ngô sống như tiểu thư sao? Hèn gì mà tốn tâm tốn sức chuộc về hai cái đuôi lằng nhằng kia.”
Thiếu gia kéo vạt áo, hơi khom lưng hành lễ với ta:
“Đa tạ Đông Vũ đã nhọc lòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-vu-hoa-xuan-han-luu-thien-thanh/2885843/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.